HOÀNG VĂN VƯỢNG – CỐ ĐÔ: MỘT THẾ GIỚI SƠN MÀI CHẠM ĐẾN TÂM HỒN
Tác giả: Hoàng Văn Vượng (1948)Tác phẩm: Cố đôChất liệu: Sơn màiKích thước: 80 x 150 cm

Trong dòng chảy mỹ thuật sơn mài hiện đại Việt Nam, cái tên Hoàng Văn Vượng tuy lặng lẽ nhưng lại mang dấu ấn bền bỉ của một người nghệ nhân trung hậu, tận tụy và trọn đời gắn bó với nghề. Tác phẩm Cố đô là một minh chứng đặc biệt cho lối tư duy tạo hình điềm đạm nhưng sâu sắc của ông.
Tranh được thực hiện bằng kỹ thuật sơn mài truyền thống, khổ ba tấm, tái hiện một không gian kinh thành Huế xưa mang đậm khí chất cổ kính và thiêng liêng. Không chạy theo biểu hiện hiện đại, Hoàng Văn Vượng chọn cách dẫn người xem trở về với chiều sâu của ký ức bằng lớp màu chồng lặng, đường nét công phu và sắc độ tiết chế.
Trung tâm bức tranh là hình ảnh Ngọ Môn hiện lên trầm mặc dưới tán cây cổ thụ. Sau cổng là điện Thái Hòa với mái ngói đỏ thẫm, nổi bật giữa nền trời bảng lảng sương khói. Lối gạch dẫn từ tiền điện kéo dài tới tiền cảnh, nơi những thiếu nữ áo dài đang thong thả dạo bước. Từng tà áo trắng, vàng, lam nhạt như lướt nhẹ qua nền gạch cổ, tạo thành dòng chuyển động êm ái giữa bối cảnh tĩnh tại. Dường như người xem có thể cảm nhận được tiếng gió nhẹ lướt qua từng vạt áo, từng tán cây.
Phía bên trái là dòng sông Hương tĩnh lặng, tháp Phước Duyên thấp thoáng trong sương mù, xen giữa các tầng cây xanh thẫm. Thuyền rồng lặng trôi, người chèo gò lưng, mái chèo hờ chạm mặt nước. Từ ánh sáng phản chiếu cho tới những vệt sơn mài trong suốt, mọi chi tiết đều được thể hiện bằng kỹ thuật nhiều lớp mài công phu, tạo chiều sâu thị giác tự nhiên.
Phần bên phải là khung cảnh cửa Hiển Nhơn, những công trình kiến trúc cổ được bố cục hài hòa với đồi cây, giếng nước, hoa sen và một chòi nghỉ nhỏ. Người xem có thể bắt gặp vài thiếu nữ đang ngồi đọc sách, đối thoại, hoặc lặng lẽ ngắm cảnh, như những nhân vật bước ra từ một câu chuyện cổ. Cây cối trong tranh không được vẽ theo một quy phạm nào cố định mà uốn lượn tự nhiên, vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng, như chính không khí của xứ Huế trầm lặng và thơ mộng.
Toàn bộ tác phẩm là sự hòa quyện giữa kỹ thuật truyền thống và cảm quan thơ ca. Lớp sơn được xử lý mỏng nhẹ, nền tranh loang màu tinh tế, ánh sáng tỏa đều, không từ một nguồn cố định mà dường như lan khắp bề mặt. Mỗi viên gạch, mỗi cành cây, mỗi gương mặt đều hiện lên nhẹ nhàng mà có hồn, tạo nên một thế giới nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong tĩnh lặng.
Về họa sĩ Hoàng Văn Vượng, ông sinh năm 1948 tại Bình Dương, quê gốc Thái Bình. Từ nhỏ đã được học nghề tại xưởng mỹ nghệ địa phương, sau đó có cơ duyên làm việc tại xưởng sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí tại Sài Gòn từ năm 1965 đến 1975. Từ 1970 đến 1972 ông làm chuyên viên nghiên cứu tại Nha Kỹ thuật, và từng giảng dạy tại Trường Phan Đình Phùng cùng Trường Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Sau năm 1975, ông sống kín tiếng tại một quận xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hiếm khi giao tiếp với đồng nghiệp, dành phần lớn thời gian chuyên tâm với nghề.
Điều đặc biệt là sau khi thầy Trí mất năm 1993, ông vẫn tiếp tục đến giúp bà Nguyễn Thị Kim, vợ danh họa Nguyễn Gia Trí, hoàn thiện những bức tranh còn dang dở. Việc này chỉ dừng lại khi bà Kim sức khỏe yếu và toàn bộ tác phẩm đã được giao hết. Trong nhiều năm cuối đời nghệ thuật của thầy Trí, có những ngày xưởng chỉ có hai người, Hoàng Văn Vượng lặng lẽ làm, còn thầy ngồi xe lăn chỉ dẫn. Những năm tháng ấy đã in đậm trong ký ức, để lại trong tranh ông một khí chất khác biệt, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Tác phẩm Cố đô vì thế không chỉ là một bức tranh sơn mài, mà là một cánh cửa dẫn về quá khứ, một bài ca lặng thầm về Huế cổ, được viết bằng những đường nét chân thành và bàn tay của một người nghệ sĩ suốt đời chọn sống trong thầm lặng.
Le Auction House