VŨ CAO ĐÀM, ĐIÊU KHẮC CỦA TĨNH TẠI VÀ TRẦM TƯ

Giữa không gian triển lãm trang trọng của Bảo tàng Cernuschi, nơi Paris bước vào cuối thu trong ánh sáng dịu, những tác phẩm điêu khắc của Vũ Cao Đàm (1908 đến 2000) hiện lên lặng lẽ nhưng đầy sức nặng. Không rực rỡ như lụa hay sơn dầu, không ồn ã màu sắc, nhưng các khối tượng của ông, đặc biệt là tượng “Thiếu nữ ngồi” và các tượng chân dung bằng đất nung, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ về một ngôn ngữ tạo hình thuần hậu, cô đọng và thấm đẫm khí chất Việt.

Tác phẩm trung tâm của triển lãm là tượng một thiếu nữ khỏa thân trong tư thế ngồi nghiêng, khuỷu tay tì gối, tay kia buông thõng. Một bố cục tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng gợi hình và đầy nội tâm. Chất liệu đất nung không mài bóng, giữ lại vân tay và sự thô mộc nguyên bản, khiến cho khối tượng không rơi vào kiểu cách mà toát lên sự sống. Đầu hơi cúi, ánh nhìn không hướng ra mà quay vào trong. Tượng thiếu nữ ấy như một biểu tượng của nội chiếu, trầm tư, gần như thiền định. Đó không phải vẻ đẹp thể lý, mà là vẻ đẹp của sự thu mình, sự bình thản giữa thế giới biến động.

Bên cạnh tượng thiếu nữ, các chân dung bán thân nam và nữ đặt trên bục mang tính đối thoại mạnh. Mỗi gương mặt là một kiểu tinh thần. Người đàn ông có sống mũi dọc dừa, má hóp, mắt sâu và cằm nhọn, ánh lên sự từng trải, suy tư. Người phụ nữ lại có nét thanh thoát hơn, mái tóc uốn, trán cao, môi kín, như một đoá sen chưa nở. Dù là nam hay nữ, các tượng đều tuân thủ một nguyên tắc chung của Vũ Cao Đàm: cô đọng, trầm tĩnh, nhân hậu. Không đi vào mô tả tỉ mỉ từng nếp nhăn, từng lọn tóc, ông gợi hình bằng khối, tạo cảm xúc bằng tiết chế.

Điểm đặc biệt là hầu hết tác phẩm đều sử dụng đất nung, chất liệu ông gắn bó sâu sắc trong giai đoạn đầu. Đất nung không trường tồn như đồng, không lấp lánh như đá, nhưng lại gần gũi và đầy tính cảm. Nó cho phép một thứ vẻ đẹp không hoàn hảo lên tiếng, như chính con người, như chính đất nước Việt Nam thời thuộc địa, kiên nhẫn, âm thầm và bền bỉ.
Sinh năm 1908 tại Hà Nội, Vũ Cao Đàm thuộc khóa đầu Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tốt nghiệp chuyên ngành điêu khắc năm 1931. Ông không phải là người ồn ào trong thế hệ mình, nhưng lại là người kiến tạo nên một nền tảng điêu khắc đầy bản sắc. Sau khi sang Pháp năm 1937, ông vẫn tiếp tục làm tượng một thời gian trước khi chuyển hẳn sang hội họa. Nhưng chính điêu khắc mới là nơi tư tưởng của ông bám rễ. Ở đó, ông không chỉ nắn hình mà còn nắn linh hồn.

Điêu khắc không chỉ là một thể loại nghệ thuật, mà còn là một yếu tố tạo hình không gian. Trong bất kỳ bảo tàng hay không gian nghệ thuật nào, sự hiện diện của tượng, đặc biệt là những khối hình mang chiều sâu văn hóa và cảm xúc như của Vũ Cao Đàm, đóng vai trò thiết yếu trong việc kiến tạo sự hài hòa thị giác. Tượng tạo nên điểm dừng ánh nhìn, tạo chiều sâu vật lý và tâm lý cho không gian. Giữa những mặt tranh, nét bút, sự hiện diện của khối ba chiều mang lại một tiết tấu khác, như một hơi thở vật chất giúp toàn bộ không gian nghệ thuật trở nên trọn vẹn và sống động hơn.

Triển lãm lần này, với cách dàn dựng trật tự, ánh sáng tiết chế và khoảng cách ngắm lý tưởng, đã trả lại cho người xem đúng nhịp điệu mà điêu khắc Vũ Cao Đàm cần: chậm rãi, lặng lẽ và giàu suy tưởng. Người xem không bị dồn dập bởi những biểu cảm kịch tính, mà được dẫn dắt vào thế giới của lặng im, nơi từng khối vai, dáng đầu, bề mặt da đều nói lên một điều gì đó không cần gọi tên.
Không ồn ào, không tuyên ngôn, tượng Vũ Cao Đàm là những bản kinh đất nung, lặng thinh mà sâu thẳm.
Le Auction House