LƯU CÔNG NHÂN – TÂM TƯỞNG TRONG HÌNH, TỰ DO TRONG MÀU SẮC VÀ NÉT BÚT
Lưu Công Nhân từng được họa sĩ Mai Long nhận định là người sở hữu “trình độ thẩm mỹ cao ngay trong ký họa”, và quả thực, chính tinh thần quan sát sắc bén, tình cảm chân thành và bản lĩnh nghệ thuật riêng đã khiến tranh của ông dù là ký họa nhanh hay sơn dầu khổ lớn đều mang theo một khí chất rất riêng: dịu dàng, thành thật và tự nhiên như hơi thở đời sống.
Ông vẽ như viết nhật ký, như ghi lại từng khoảnh khắc bình dị của nhân gian: cô gái đội nón quai thao, người dân gánh rạ về làng, con trâu ngoài đồng cày buổi sớm, những dáng hình rất đỗi thân thương mà cũng rất dễ bị lãng quên. Tự do và phóng khoáng, Lưu Công Nhân không theo một khuôn mẫu nào cố định – ông linh hoạt, chủ động, và luôn nhẹ nhàng kể chuyện bằng sắc màu.
BỨC CHÂN DUNG ĐỎ - MỘT THỂ NGHIỆM MÀU SẮC CỦA NỘI TÂM
Bức sơn dầu này, vẽ năm 1980, là một minh chứng tiêu biểu cho giai đoạn sáng tác tự do hơn của Lưu Công Nhân sau những năm tháng miệt mài với đề tài hiện thực xã hội. Với phông nền xanh ngọc rêu và mảng nâu đỏ sẫm chủ đạo bao trùm gương mặt và chiếc mũ lớn, tranh đưa người xem vào một không gian tĩnh lặng, đầy cảm xúc cô đặc.
Gương mặt không rõ chi tiết, đường nét bị triệt tiêu bởi khối màu, nhưng chính điều ấy lại tạo ra hiệu ứng thị giác đặc biệt – một cảm giác mơ hồ, buồn, nhưng không bi lụy. Ánh mắt khép hờ, chiếc cổ thon dài, phần vai phủ lớp áo trắng đục như thể một lớp sơn đang rạn nứt vì thời gian – tất cả như muốn nói về một hình dung nội tâm, một nỗi niềm thầm lặng của con người thời hậu chiến.
Chất liệu sơn dầu được ông xử lý dày, chắc, tạo thành từng lớp sơn nén lại, đôi khi xù xì như da thịt, đôi khi trơn mượt như bề mặt men. Việc dùng các mảng màu đơn để tạo hình thay vì đi sâu vào chi tiết cho thấy Lưu Công Nhân đã chủ động rút gọn, lược bỏ những yếu tố phụ để nhấn mạnh vào tinh thần, vào cảm xúc.
Đây không đơn thuần là một chân dung cá nhân, mà là một hình dung biểu cảm của thế hệ đã trải qua mất mát, khắc khoải, và đang đi tìm một ánh sáng mới cho chính mình. Màu đỏ nâu không chỉ là màu của chiếc mũ hay làn da, mà là màu của hồi ức, của ký ức không thể gọi tên.
Trong bức tranh này, người ta thấy được Lưu Công Nhân không chỉ là người vẽ hiện thực, mà còn là người biết giãi bày cái thực của nội tâm, của đời sống nội giới. Tranh không nói nhiều, không kể lể, nhưng khiến người xem phải dừng lại, phải cảm nhận bằng trái tim.
Le Auctions